Đêm cuối hè, khí trời lành lạnh, trên sân cỏ quán nhậu Hoa Mập, tôi cùng thằng Đấu, thằng Phương, thằng Song, thằng Bình, thằng Tuấn… em Huệ, em Hương, rồi cả con bé Trâm ngồi uống bia chung, nói cười vui vẻ, luận bàn say sưa về thị trường Marketing Việt Nam và thế giới.

Ánh mắt của em Trâm mỗi khi ngồi vào bàn nhậu.

Như thường lệ, câu cửa miệng “lấy em làm chuẩn” và sự hiếu thắng của Trâm luôn là những cú đề pa chất lượng khởi động các trận đấu mang hương vị lúa mạch.

Sau 2 vòng Tiger, cả đám bắt đầu vào phom thì cặp đôi Đấu và Hương đã tụm lại một chỗ ríu ra ríu rít từ lúc nào. Thì ra đi nhậu chỉ là cái cớ của đôi trẻ.

Đến vòng 3, một vài người đứng dậy giả vờ đi vệ sinh. Bàn nhậu từ 9 người bỗng vơi đâu mất một nửa.

Lúc này mấy tay bơm thổi bắt đầu sử dụng chiêu trò tập kích đánh lẻ. 

Công ty tôi có một tục lệ, boss Sơn không đi nhậu thì thôi nhưng một khi có mặt thì mình boss chấp hếttttttttttt.

Điều oái oăm là hôm nay boss vắng mặt, thành thử ra tôi là người chúng nó đưa lên thớt.

Tôi nói nhỏ điều này là sự thật mọi người đừng nghĩ tôi chém gió. Trong bàn nhậu hôm ấy, ngoài thằng Song ra tất cả chỉ là khảo nghiệm.

Cỡ chúng nó chuếnh choáng, nhận thức suy giảm, lo lắng bồn chồn, bắt đầu thấy buồn nôn thì tôi đây mới đang ở giai đoạn làm ấm người, đầu óc thăng hoa, tâm hồn thư giãn.

Việt Đức thư giãn.
Caption: Vẻ mặt vui sướng của tôi khi được mấy đứa làm ấm người.

Mà lạ thật, tôi chẳng thích thú gì chuyện bống bia, nhưng hễ uống vài quại vào y như rằng nói chuyện bon mồm hẳn.

Đang đà sướng, chém gió sắp thành bão, em Huệ cờn ten bỗng cắt ngang lời của các chuyên gia.

“Đậu xanh rau má! Nói dai thế. Về cho bà mày còn ngủ.”

Đấy là em Huệ chửi thầm trong bụng, chứ bên ngoài chẳng dám ho he gì.

Hôm đó ngày 6/8, mới lĩnh lương xong, cậy có nhiều tờ bạc trong ví, bả mạnh dạn gọi tính tiền rồi đề nghị mọi người dừng cuộc nhậu ra về.

Thực ra tôi gọi “em Huệ” cho trẻ thôi, chứ bả năm nay ngoài 30 rồi, cũng gọi là người từng trải, thế hệ trung niên, có nhiều tờ bạc tích lũy và dăm ba sợi tóc bạc trên đầu. Anh em trong công ty hay gọi là chị đại để mỗi dịp đi ăn, đi chơi bầu làm chủ chi – thủ quỹ.

Tôi để ý nhiều lần rồi, trong cuộc nhậu phải có những người như chị Huệ thì mấy thằng, mấy đứa GenZ mới biết điểm dừng, chứ chúng nó mà cố quá thì quá cố, kiểu gì cũng quỳ gối xin tha mạng trước tửu lượng của tôi.

Thằng Đấu nôn.
Cuộc nhậu nào rồi cũng kết thúc vì em… “Huệ uệ”

Đêm hôm ấy, sau khi về nhà, những nam thanh nữ tú kia vật vã lăn ra ngủ còn tôi tắm rửa sạch sẽ và tiếp tục ngồi máy tính đến 2 giờ sáng.

Tất nhiên, 2.310ml bia từ 7 chai Tiger bạc không thể cứ thế trôi ra khỏi cơ thể của tôi theo làn nước mát. Chúng vẫn ở đó và kích thích cái gọi là trí tưởng tượng trong tôi.

Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng cóc kêu như nghiến răng báo hiệu một cơn mưa giao mùa sắp đến. Tôi đảo mắt nhìn quanh màn hình, nghiền ngẫm crypto charts  xem các danh mục đầu tư của mình xanh hay đỏ.

Bỗng… Một suy nghĩ lớn, a Big Thing lóe lên trong đầu tôi.

Với biết bao băn khoăn, trăn trở của một người làm SEO, tôi tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu Google index là hữu hạn giống như Bitcoin, Etherium, Ripple và nhiều Cryptocurrency khác?

Thế rồi bỗng chốc cả một thế giới hiện ra trước mắt, một New World mà ở đó tôi thấy không gian lập chỉ mục trở thành vật sở hữu có giới hạn được quý như vàng. Những người SEOer sở hữu nó sẽ được cộng đồng, xã hội đánh giá cao. Các công ty Marketing thì đều chiến đấu trong một cuộc chiến tranh giành bất kỳ nguồn lực nào để mang về thêm không gian lập chỉ mục.

Làm SEO khi đó thật sự thú vị. Lão già John Mueller sẽ đóng vai nhân vật bí ẩn Satoshi Nakamoto còn những SEOer chân đất mắt toét chúng ta sẽ đi săn từng slot index như săn bất động sản vậy.

Ngồi buồn lên CafeBiz đọc tin có khi lại bắt gặp bài báo: Nhiều SEOer bỏ nghề đi làm cò môi giới Google index.

Đến đây, tôi cười khoái trí: “Rõ ràng, mình hợp với một thế giới như thế :D”

Thế giới ấy sẽ buộc rất nhiều website khổng lồ, điển hình như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động… phải sắp xếp lại đống sh * t của họ 😉

Content sẽ có giá trị cao hơn và cần phải tính toán, chọn lọc rất kỹ lưỡng chứ không thể tràng giang đại hải như bây giờ.

Dần dần, thị trường sẽ tự đào thải những URL giá trị thấp và trùng lặp. Có thể chúng vẫn được tồn tại trên Internet nhưng không ai tìm thấy chúng thông qua Google Search được nữa.

Uầyyyy, nghe cứ như thời kỳ sơ khởi World Wide Web (www) ấy nhỉ?

Ý tôi không phải một thế giới nhỏ bé như vậy, nó phụ thuộc vào việc Google index giới hạn ở con số bao nhiêu.

Tôi hiểu rằng trên đây chỉ là những mặt tích cực, một vài điều mới nghe thì có vẻ thú vị. Còn thực tế nếu viễn cảnh đó xảy ra chắc chắn sẽ có cả những điều tiêu cực, không thú vị chút nào. Nghề làm SEO chắc chắn sẽ còn bạc hơn nữa.

Chết tiệt! Trong tíc tắc New World của tôi bỗng trở nên hỗn loạn. Tôi tự tát vào mặt mình để quay trở về với thực tại.

“Hãy để dành những rắc rối của ngày mai cho ngày mai.”

Thực ra vào ngày 07/06/2021, thật trùng hợp là đúng sinh nhật của tôi, lão John Mueller đã từng đăng đàn trả lời một thắc mắc có phần tương tự.

Câu hỏi được đặt ra là:

Does Google Have a Max Limit on Page Indexing For One Site?

Tạm dịch: Liệu có tồn tại giới hạn (về) số lượng tối đa mà Google có thể lập chỉ mục trên một website hay không?

Lão John Mueller thao thao bất tuyệt khoảng chừng 2 phút, đại ý là: Chúng tôi không có bất kỳ giới hạn nào cho việc lập chỉ mục. Mặc dù vậy, Google sẽ tập trung các nguồn lực của mình vào những nơi có ý nghĩa nhất. Nếu là một trang web hoàn toàn mới, chúng tôi có thể sẽ không lập chỉ mục hàng triệu page. Tuy nhiên, nếu Google thấy rằng trang web đó đáng tin, Google không có bất kỳ sự dè dặt nào khi lập chỉ mục. Quá trình này hoàn toàn tự động chứ không phải do con người quyết định, vì vậy lời khuyên của chúng tôi là bạn hãy làm trang web của mình thật tuyệt vời để các thuật toán của chúng tôi dễ dàng lập chỉ mục và hiển thị trang web của bạn trên Google tìm kiếm.

Không biết các ông làm SEO thế nào, riêng tôi chúa ghét lão già đầu hai khóm vì cái kiểu trả lời nước đôi này. Lần nào gặp câu hỏi khó ổng cũng trả lời kiểu nước đôi. Ai muốn nghe ổng thì mời xem video bên dưới.

 

Túm lại là không có chuyện đó xảy ra đâu. Nhưng mà kệ…

Câu nói nổi tiếng từ trái tim của Martin Luther King hiện lên trong đầu tôi: “I Have a Dream!”

Muahahaaaa… Tôi bắt đầu cười và nghĩ tiếp.

1 giờ 59 phút, trằn trọc suy nghĩ mãi về cái gọi là New World và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


*Tái bút: Tôi hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho các ông một góc nhìn mới mẻ. Mọi người có thể ghé thăm xem bài viết gốc tại vietduc.marketing và đừng quên follow nhé. Em xin sếp 1 backlink nhó :)))